Piano

Công ty dịch thuật uy tín - Dịch sách: Đường ngắn nhất để cập nhật tri thức nhân loại

Có thể nói, chưa bao giờ ấn phẩm ở nước ta phong phú như bây giờ. Tuy nhiên, lượng sách dịch hiện vẫn còn rất thiếu, cơ cấu sách dịch chưa cân đối và chất lượng dịch chưa đồng đều. Tuần Việt Nam xin giới thiệu những quan điểm của TS. Ngô Tự Lập về thực trạng này.

Công chúng hào hứng trở lại với sách

“Nói riêng về sự dịch sách, thì tôi tưởng ở nước ta ngày nay, bất luận sách gì, nếu có thể dịch được thì nên dịch hết, vì sách gì bằng tiếng ta cũng chưa có. Bởi vậy chẳng luận các sách về khoa học đời nay, kinh truyện cùng sử ký của Tàu ngày xưa, ta đều nên dịch ra mà cho đến kinh Phật, kinh Đạo, cũng nên dịch.”

Đó là một phần trong bài viết "Sự dịch sách ở nước ta ngày nay là sự rất cần và rất quan hệ" của học giả, nhà thơ, nhà văn, nhà báo Phan Khôi đăng trên “Trung Lập” từ ngày 7.11.1930. Và ý nghĩa của nó vẫn còn rất "thời sự" trong thời điểm hiện tại.

Gần 80 năm sau thời kì của Phan Khôi, Tản Đà, Nguyễn Văn Vĩnh… - những học giả Tây học đầu tiên đã góp sức vào việc phổ biến tri thức, văn hóa cho nhân dân, đến nay, chúng ta đã có một nền văn học quốc ngữ với nhiều thành tựu. Có thể nói, chưa bao giờ ấn phẩm ở nước ta phong phú như bây giờ. Từ chỗ “chưa có”, sách, báo, tạp chí... “bằng tiếng ta" giờ đã có mặt ở hầu hết các lĩnh vực.

Tuy nhiên, lượng sách dịch hiện nay vẫn còn rất thiếu, cơ cấu sách dịch chưa cân đối và chất lượng dịch chưa đồng đều. Dưới đây, Tuần Việt Nam xin giới thiệu những quan điểm của TS. Ngô Tự Lập - một dịch giả danh tiếng hiện nay - về thực trạng này.

Đăng ký website của bạn vào danh sách này!
Cong ty dich thuat Cong ty dich thuat  
Dịch thuật tài liệu khoa học kỹ thuật: Xây dựng, Bản vẽ, bản thiết kế, Ứng dụng công nghệ
Chọn sách dich: Thiếu cân đối

Ít năm gần đây, chất lượng sách xuất bản có cải thiện hơn nhưng so với nhiều năm trước thì còn có nhiều vấn đề. Đáng mừng là có một số cơ sở đã dần dần làm chuyên nghiệp hơn, chẳng hạn Tủ sách Tinh hoa của NXB Tri thức, Trung tâm VHNN Đông-Tây, những công ty của những người trẻ như Nhã Nam, Bách Việt... Nhưng việc chọn sách dịch vẫn còn rất lúng túng.

Hiện nay, có sự không cân đối trong sách dịch. Sách dịch chủ yếu là sách văn chương, trong khi cái chúng ta cần nhất là sách nghiên cứu, sách công cụ, thì ít. Ngay cả với sách văn chương, chúng ta cũng vẫn tập trung vào sách cổ điển, sách đương đại còn ít. Thêm nữa, chúng ta đã dịch nhiều sách của Nga, Trung Quốc, Pháp nhưng sách của Ý, Tây Ban Nha còn rất ít. Và hầu như chúng ta chưa biết gì về các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia…

Trước đây, tôi có viết một kế hoạch dịch 500 cuốn sách kinh điển cho khoa học xã hội và cũng đề xuất một kế hoạch tương tự cho 500 cuốn sách về khoa học tự nhiên - nghĩa là khoảng 1.000 cuốn sách. Phải chọn tốt, dịch tốt và làm thật nhanh thì chúng ta mới có một vốn kiến thức tối thiểu cho trí thức Việt Nam…

“Kế hoạch 500 cuốn sách” của tôi nhận được sự đồng cảm của rất nhiều trí thức tâm huyết với đất nước, nhất là giáo sư Chu Hảo, nguyên thứ trưởng bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, anh Nguyễn Cảnh Bình, nhà nghiên cứu Phạm Toàn… Chính nhờ uy tín, công sức của anh Chu Hảo và các anh em khác mà nhà xuất bản Tri thức và Quỹ Phan Chu Trinh được thành lập.

Phải nắm lấy tri thức nhân loại bằng con đường dịch thuật!

Theo tôi, quan trọng nhất trong quá trình đào tạo tại trường đại học không phải là chương trình, không phải người thầy, mà là nguồn tư liệu, là thư viện. Ở các nước có nền giáo dục đại học tiên tiến, sinh viên vào thư viện vài tháng là có thể đọc được hầu như tất cả mọi thứ nhân loại đã từng viết về lĩnh vực mà họ nghiên cứu.

Trong khi đó, ở ta, nếu sinh viên không biết thành thạo một ngoại ngữ mạnh thì về bản chất là "mù chữ". Vì thế, có thể khẳng định mà không cần phải băn khoăn rằng: Nếu không có nền dịch thuật tốt thì không thể có đại học đẳng cấp quốc tế.

Có hai cách để cải thiện tình trạng kể trên. Cách thứ nhất là dạy ngoại ngữ thật sớm để sinh viên đạt đến trình độ thành thạo khi bước vào trường đại học. Cách này không thể thực hiện được ngay và thực sự cũng không thể thực hiện đại trà được. Cách thứ hai là thông qua dịch thuật. Nhưng lấy tiền đâu ra mà dịch?

Theo tôi, hàng năm chúng ta vẫn chi rất nhiều tiền cho nghiên cứu khoa học, mà ai cũng biết rằng đại đa số các đề tài nghiên cứu là không có giá trị gì. Theo tôi, đối với nghiên cứu khoa học, chúng ta nên có sự tham vấn độc lập của các tổ chức quốc tế để quyết định xem những đề tài nào thực sự có giá trị thì mới cấp vốn để nghiên cứu. Còn lại thì đầu tư cho dịch thuật. Ngành nào dịch tài liệu ngành ấy. Đó chính là con đường ngắn nhất để nhanh chóng cập nhật tri thức nhân loại, đồng thời cũng là bước chuẩn bị cho việc nghiên cứu sau này. Theo tôi, dịch thuật nên được xem là nhiệm vụ chính của các Viện nghiên cứu trong thời điểm này.

Cong ty dich thuat

Hầu hết những cuộc cách tân lớn trên thế giới đều bắt đầu từ dịch thuật. Sự lớn mạnh của người Hồi giáo dựa vào nguồn tri thức họ thu lượm khắp thế giới. Thời Phục Hưng ở châu Âu bắt đầu bằng việc dịch các tác phẩm cổ điển Hy-La. Người Nhật đã bắt đầu Duy Tân – Minh Trị bằng việc dịch một cách hệ thống hàng ngàn cuốn sách quan trọng nhất của phương Tây.

Trong chiến tranh, biết địch biết ta thì trăm trận trăm thắng. Trong thời bình cũng vậy. Để phát triển, chúng ta phải nắm lấy tất cả trí thức của nhân loại bằng con đường nhanh nhất. Dịch thuật chính là con đường đi tắt để chúng ta có thể ngồi chung chiếu, nói cùng một ngôn ngữ với nhân loại. Sau đó mới có thể bàn đến các thành tựu khác.

Nhiệm vụ quan trọng nhất là chọn sách và người dịch. Cần phải có chi phí đủ cho người dịch sống và chuyên tâm vào chuyên môn. Việc công bố thì không quan trọng lắm. Nói chung, các sách kinh điển đều bán được ở mức ít nhất là giúp người làm sách bảo toàn vốn. Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta cũng có thể đưa lên mạng để mọi người tham khảo. Khi đó, cái lợi lớn nhất thuộc về các thế hệ người Việt từ nay về sau.

Như tôi nói ở trên, chỉ cần chuyển chi phí từ nghiên cứu khoa học sang cho dịch thuật thì chúng ta có thể thực hiện điều này rất dễ dàng. Nếu được như vậy, tôi tin rằng sau 10 năm dân tộc chúng ta sẽ khác hẳn.

Phạm Thị Thu Hà (ghi)